• Nhãn: Sách cũ

    Mỗi câu chuyện ở 24 truyện trong tập sách gần như gắn liền với mỗi nhân vật, mỗi số phận và ngược lại. Sau Tự thú của người gác rừng là những: Người chăn dê ở Thung Cò, Người xa quê, Người đốt than bên đường 12, Người lính trẻ tóc bạc, Người đàn bà xóm núi, Người cất vó bè, Người đi xe máy một chân… Sở dĩ phải liệt kê những tên truyện có từ “người” đi kèm để minh chứng rằng cả tập truyện ngồn ngộn chất liệu sống của nhiều cảnh đời. Có thể từng con người “sống” trong truyện khác nhau về địa lý, hoàn cảnh, suy nghĩ... nhưng họ đều gặp nhau ở quá khứ của người lính, ở dằn vặt ngày xưa lỗi lầm hay đẹp đẽ.

  • Nhãn: Sách cũ

    Nhà văn Việt Nam, kể cả những thi sĩ, văn hào như Tản Đà, Nam Cao, Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Công Hoan... hầu như không ai thoát cảnh phải viết báo kiếm sống dù ai cũng biết nghề báo thường tiêu diệt nghề văn như bỡn. Biết nhưng không tránh được. Đó cũng là nỗi khổ riêng của những người cầm bút. Hoặc có người tránh được viết báo thì lại phải đi làm nghề khác. Đấy là những người tài giỏi. Bởi vì làm được nghề khác mà không phải viết báo nuôi văn là điều khó nhất...Từ những năm 1930, những chuyện hài hước in ở mục Việt Nam nhị thập kỷ xã hội ba đào ký do hai cụ Tản Đà và Nguyễn Công Hoan chủ trương trên tờ An Nam tạp chí với mục đích Nhằm tả những cánh khốn nạn của khắp các hạng người trong xã hội cố tìm cái sung sướng ở chỗ danh, lợi, tình. Mặc dù đã hơn hai phần ba thế kỷ trôi qua, bộ mặt xã hội cũng thay đổi nhiều nhưng những chuyện Ba đào vẫn quay cuồng chữ hám, vẫn còn vô số người cố tìm cái sung sướng ở chỗ danh, lợi, tình dưới nhiều vẻ, nhiều dạng khiến cứ còn mãi những bi, hài kịch nhân sinh dở cười dở khóc.

    Và do đó tác giả Tạ Duy Anh đã viết tiếp chuyện Ba đào ký hiện đại. Các hạng người có khác, hoàn cảnh xảy ra chuyện có khác, quan niệm về sướng khổ có khác cho nên tính bi, hài cũng có phần khác nhưng tinh thần của Ba đào ký thì vẫn giữ y nguyên như ý các bậc tiền nhân. Mỗi câu chuyện trong tập sách này giống như một tiểu cảnh của vở bi hài kịch 63 đoạn, mỗi đoạn mô tả một tình huống khốn khổ khốn nạn, sống dở chết dở, cười ra nước mắt nhưng nếu muốn khóc thì lại chỉ có thể khóc khan, khóc thầm, khóc trộm… của những người trót hám danh, hám lợi, hám tình… Nhưng sau tiếng cười nhẹ nhàng, sảng khoái nhưng cũng không ít dư vị chua cay, người đọc bỗng giật mình nhận ra, hình như mỗi vai diễn ấy đều ít nhiều có bóng dáng của mình, hoặc nói về mình và nếu không không cẩn thận chính mình cũng sẽ bị xô lên - hoặc bất hạnh hơn - tự nhảy thót lên sân khấu bất cứ lúc nào để múa may, làm trò cười cho thiên hạ và nối dài tấn hài kịch xã hội, hài kinh nhân sinh đến vô tận. Nhưng chính mình vì muốn tránh cho bạn điều đó mà cuốn sách này ra đời.

  • Nhãn: Sách cũ Tuyển chọn tục ngữ hay về đời sống của các dân tộc Kinh, Thái, Mường, Tày - Nùng, Dao v.v.
  • Nhãn: Sách hiếm (ấn bản in năm 2011)
    • Đồ uống thần kỳ – rượu nho
    • Thuốc uống cho mọi người thời viễn cổ – Bia
    • Bánh mì và cháo đại mạch
    • Mỹ vị dành cho những anh hùng thời cổ đại – thịt nướng
    • Loại thức ăn xa xỉ của người giàu
    • Chế phẩm từ sữa đầu tiên – pho mát
    • Loài cá không thể dùng để cúng lễ
    • Sự lãng mạng theo phong cách Pháp được thể hiện trong món ăn
    • Thức ăn đầu mùa đông, thần bí mà truyền kỳ
    • Gia vị tượng trưng cho sinh mệnh
    • Vị ngọt trưng cho sinh mệnh
    • Vị ngọt của mật ong
    • Yến tiệc thời Hy Lạp cổ trong sử thi Hômerơ
  • Nhãn: Sách cũ Tình trạng: Ruột trắng mới, in màu

    Mở trang sách, tức bạn đã mua cho mình một tấm vé bước lên chuyến tàu băng băng về những miền ký ức giăng giăng xúc cảm. Có thể bạn sẽ cười thật nhẹ khi thích thú bắt gặp một góc tuổi thơ của mình hoặc một khoảng trời tuổi thơ nào đó bạn từng tình cờ biết đến.

    Đó là một tuổi thơ "rắc đầy bông nút", lồng lộng mùa gió chướng với "mía trổ cờ, lúa ngậm đồng căng hạt sữa", là lâng lâng hạnh phúc trong bữa cơm đạm bạc giữa "mùi gió, mùi hoa hòa cùng mùi khói bếp đậm đà". Đó cũng là tuổi thơ bay bổng nhẹ tênh giữa "một bầu trời đầy chim chóc nằm giữa hai cánh rừng tít cùng đất nước về phương Nam", là ngọn rau tập tàng "thơ dại rung rinh trong vườn đang phủ đầy sương sớm" làm nên món canh ngọt lành, mát cả tâm hồn bé dại.

    Hầu hết các bài tùy bút chỉ dài khoảng ba trang sách. Đọc cái vèo, nhưng đọc rồi lại cứ chần chừ chưa vội lật sang trang khác và mắt cứ muốn tìm lại những đoạn văn đẹp nhất, trong trẻo nhất. Tuổi thơ ươm mầm trên mỗi xứ sở lại ngát hương thơm đặc trưng của đất, của người nơi ấy. Song những ký ức tuổi vẫn có những mẫu số chung: mộc mạc, non tơ, hồn nhiên, vô tư lự nên dễ đồng điệu, dễ sẻ chia là vậy.

Go to Top