Nhãn: Sách hiếm

Lưu ý: Sách có mùi giấy cũ ẩm mốc, các trang vẫn nguyên vẹn.

Khói lửa kinh thành (Lâm Ngữ Đường) – “Hồng lâu mộng” thời hiện đại.
Nổi bật trong Khói lửa kinh thành là số phận của những con người trong gia đình Diêu gia và Tăng gia, mỗi con người là một mảnh đời khác nhau, là mảnh đời riêng tư nhưng mỗi mảnh đời đó như đại diện cho toàn bộ xã hội Trung Hoa lúc bấy giờ. Man Ni đại diện cho người con gái mang vẻ đẹp truyền thống của người phụ nữ Trung Hoa, Mộc Lan và Mặc Sầu tuy đã được tiếp sức với sự đổi mới, những suy nghĩ mới mẻ nhưng vẫn giữ gìn những đức tính truyền thống, còn Tố Vân – một vị tiểu thư con nhà quý tộc. Sống trong cảnh giao thời, mỗi người có quan điểm sống, số mệnh riêng của mình nhưng họ vẫn không thoát ra được vòng lễ giáo phong kiến.
Lâm Ngữ Đường là một nhà văn Trung Hoa đầu tiên có tên trong danh sách các tác giả có sách bán chạy nhất của tờ New York Times. Ông có rất nhiều tác phẩm dịch ra tiếng anh, đặc biệt với cuốn “Khói lửa kinh thành” – Moment in Peking được các nhà phê bình ở Âu, Mỹ coi nó có giá trị tương đương với cuốn Chiến tranh và hòa bình. Cuốn sách đã phản ánh được cả xã hội Trung Hoa xoay chuyển trong hơn bốn chục năm, từ năm 1900 đến năm 1938, độc giả sẽ chứng kiến bao cuộc đổi thay, bao cuộc thăng trầm từ lúc triều đình Mãn Thanh bắt đầu suy vi, với cuộc loạn Quyền phỉ, với cuộc chính biến năm Mậu Tuất, từ cuộc cách mệnh Tân Hợi, tới cuộc vận động ngũ tứ, rồi tới cuộc Quốc dân cách mệnh và nhiều biến cố ở Đông Bắc.
Một cuốn tiểu thuyết dài ngàn trang với dư bảy mươi vạn chữ nhưng luôn gây hứng thú cho độc giả từ trang đầu tiên đến trang cuối cùng, độc giả sẽ được trải qua những thăng trầm cùng với những nhân vật của mình, những xót thương và hối hận, những niềm vui và khổ đau, cả nước mắt lẫn nụ cười. Tác phẩm được ví như “Hồng lâu mộng” thời hiện đại, là nơi tác giả thể hiện sự am hiểu sâu sắc về Bắc Kinh, Thượng Hải, Hàng Châu và cuộc sống của các đại gia đình ở đó. “Khói lửa kinh thành” vượt xa là một cuốn tiểu thuyết lớn, nó là ghi chép sống động của một thời đã qua của đất nước Trung Hoa cũ kĩ, đương mê ngủ, bỗng bừng tỉnh và lao vào đổi mới.
“Không có ai đúng mà cũng chẳng có ai sai. Chỉ có thứ duy nhất đúng, đó là Sự Thật, nhưng không biết nó là thứ gì. Nó là thứ thay đổi, biến thiên liên tục sau đó là quay lại với nguyên dạng hình thù” (Khói lửa kinh thành)